Blog post

Đã bao lâu rồi bạn không ăn chuối?

Một tuần? Một tháng? Một năm? Hay lâu hơn? Bạn nghĩ chẳng có lý do gì để ăn chuối? Mình cũng từng nghĩ vậy. Bậy hết sức bậy.
Có một dạo, mình ngán chuối tận cổ. Chẳng buồn cầm nắm mặc dù chuối sạch luôn có sẵn trong nhà. Lý do hết sức đàn bà: Mình chán thì mình ngán thôi. Việc đưa đón hai con đi học, cùng với giặt giũ, nấu nướng triền miên, khiến mình phát điên, chẳng còn xúc cảm để làm gì khác. Nhiều chị em phụ nữ dễ tìm thấy khoái cảm bằng thú vui mua sắm, trong khi mình chỉ cắm mặt vào laptop. Ước ao, ngao ngán.

Đang chán ngán thì cô bạn độc-thân ghé chơi. Tay xách, nách mang như đi dọn siêu thị về. Vừa bưng ly nước ra, nó dúi vào tay trái chuối to vãi đạn. “Chuối như này mới chuẩn chuối nè. Bà cầm thử đi. Chắc tay lắm cơ!”. Đúng là chắc nịch, thịt thơm. Khác từ hình dáng đến mùi vị so với chuối đầu đường xó chợ. “Ăn thử cho biết, chứ chuối thì bổ béo gì”. Nghe xong, nó sổ một tràng chuối: “Bà bị táo bón thường xuyên phải không? Quất ngày hai trái, sạch ruột liền. Cái mớ mỡ bụng kiên cường bất khuất đảm đang 10 năm của bà cũng sẽ tiêu tan dần dần. Bà chỉ xấu cái dáng, chứ da dẻ trông dễ sợ lắm. Mấy thứ mỹ phẩm hóa học như bột trét tường thôi, cùng lắm thoa thoa bên ngoài. Còn Vitamin B6 tự nhiên trong chuối thẩm thấu vào tận bên trong cơ thể, đánh thức từng tế bào. Đảm bảo không có vùng da nào bị bỏ quên, kể cả da vùng bẹn!”.

Đúng là con quỷ. Mồm năm miệng mười. Tưởng ai cũng “miệng sao, ngao vậy” chắc. Mới cơm nước xong, bụng còn no mà trái chuối to, nên mình chỉ ăn một nửa, để lại một nửa. “Bà ăn chuối có tâm chút đi. Chuối sạch Fohla người ta trồng có tâm, không như chuối anh nhà, vừa vô tâm, vừa vô tình, lại vụng về lười biếng. Đã bao lâu rồi bà không ăn chuối, nói nghe?”. Đúng con quỷ cuồng chuối. Nói chuyện cài cắm linh tinh.

Mới đó mình đã ăn chuối được 4 tháng. Cảm thấy da dẻ hồng hào, chẳng mất xu nào cho mỹ phẩm, thuốc thang, mình mua chuối cho cả nhà cùng ăn để giữ gìn sức khỏe. Chẳng biết ăn chuối bổ chuối hay sao mà thỉnh thoảng, chuối anh nhà “kích hỏa” ngoạn mục. Mình gục lên gục xuống mấy bận. Ngại nhất một lần đang “dương tay, kích chân”, mình nghe thầm thì: “Môi em dạo này thơm ấm, mềm mịn. Đáng yêu quá đi. Ý khoan, hình như có con ruồi chết em ơi”. Mình bàng hoàng như đàn đứt dây: “Hổng phải, nốt ruồi của em. Con ruồi đâu đó mà chết”. Ảnh kích phát nữa, mình phê tê liệt luôn: “Hổng phải môi trên. Môi dưới này cơ. Mật ngọt chết ruồi”. Ruồi cái đầu ruồi anh. Nhột, nhột em. Ahihi. Á… hihi…

Bài trước đó

Bài tiếp theo